“Văn Lang 30 năm – Ký ức và tâm tình” là chuỗi bài viết ghi lại những hồi ức, dấu ấn và tình cảm của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và cựu sinh viên gửi về nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường. Những câu chuyện chân thành gặp nhau, kết nối thành dòng ký ức chung, phản chiếu một cộng đồng bền bỉ gắn bó và không ngừng phát triển.
Ba mươi năm – hành trình trưởng thành của một ngôi trường. Mười chín năm – nửa đời người tôi đã gắn bó cùng nơi ấy. Những ngày này, khi Đại học Văn Lang chuẩn bị bước sang tuổi 30, tôi nhận ra mình đã đi cùng trường gần hai thập kỷ – đủ dài để chứng kiến Văn Lang lớn lên từng ngày, và cũng đủ để thấy chính mình trưởng thành trong từng bước chuyển mình đó.
Tôi vào học ngành Kiến trúc năm 2006. Khi ấy, Văn Lang chưa phải là lựa chọn “xịn” trong mắt nhiều người. Tôi cũng không ngoại lệ – bước chân vào trường với tâm thế “học tạm một năm rồi thi lại”. Nhưng mọi định kiến dần tan biến vì những điều giản dị nhất: nụ cười hiền hậu của chú bảo vệ ở cổng trường, lời hỏi han của cô lao công, sự tận tình của thầy cô phòng Đào tạo, ánh mắt hồ hởi của anh chị khóa trên khi dắt đàn em đi nộp hồ sơ. Văn Lang đón tôi như người nhà – không ồn ào, không phô trương, nhưng chân thành và ấm áp. Chính sự tử tế ấy khiến tôi ở lại, rồi gắn bó lúc nào chẳng hay.

Năm năm học là một hành trình đẹp đẽ của tuổi trẻ. Thú thật, tôi không yêu nghề kiến trúc từ đầu. Nhưng từng giờ giảng đầy cảm hứng, những buổi “cắm trại” trong họa thất, hay không khí rộn ràng của những mùa Lễ hội truyền thống Khoa Kiến trúc… tất cả đã khiến tôi dần hiểu rằng kiến trúc không chỉ là bản vẽ, mà còn là cách con người kiến tạo giá trị sống. Tôi học được từ thầy cô không chỉ kiến thức và kỹ năng, mà còn học cách làm người: yêu nghề, chính trực, và biết giữ lời hứa – với bản vẽ, đồng nghiệp và chính mình. Có lẽ vì thế, ký ức sinh viên ở Văn Lang luôn ở lại trong tôi như một khoảng trời trong trẻo – nơi niềm cảm hứng và lòng biết ơn song hành.
Rồi một ngày, từ người học nghề, tôi trở thành người làm nghề – vừa đứng lớp, vừa đi dự án. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là thầy giáo. Khi được đề nghị ở lại Trường để giảng dạy và hỗ trợ phong trào sinh viên, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình may mắn được gắn bó thêm một thời gian. Nhưng trở thành thầy không hề giản đơn. Ngoài nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm thực tế, người giảng viên còn cần có sự bao dung, thấu hiểu, lắng nghe và kiên nhẫn với học trò. Trên hành trình ấy, tôi cũng có lúc vấp, có khi sai nhịp. Nhưng điều quý giá là Văn Lang luôn cho tôi cơ hội được thử lại, được sửa sai, và trưởng thành hơn qua từng tiết dạy, từng mùa sinh viên.

Ba mươi năm của Văn Lang là hành trình nỗ lực không ngừng – từ những ngày đầu còn khiêm tốn về cơ sở vật chất đến hôm nay đã trở thành một hệ thống đại học hiện đại, mang trong mình khát vọng phát triển bền vững, cùng những dấu ấn đáng tự hào trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế. Còn mười chín năm của tôi nơi đây là hành trình của lòng biết ơn. Cảm ơn ngôi trường đã cho tôi cơ hội được thử, được sai, được sửa và được làm lại – với tất cả sự bao dung dành cho tuổi trẻ. Cảm ơn các thế hệ lãnh đạo và thầy cô đã biến một cái tên từng “nghe không xịn” trong định kiến của nhiều người thành nơi đủ vững vàng để chúng tôi tự hào gọi là “nhà”.
Văn Lang bước sang tuổi 30 – độ tuổi chín muồi của một tổ chức, cũng là cột mốc đánh dấu bản lĩnh, tầm nhìn và chiều sâu nhân văn. Tôi – và có lẽ cả những người đang chung tay xây dựng nơi này – chỉ mong mình tiếp tục hành trình xứng đáng này: làm việc tận tâm, dạy học tử tế, và góp phần tạo nên một môi trường học tập đầy cảm hứng, nơi mỗi sinh viên mới đều được chào đón bằng sự ấm áp và chân thành, như tôi từng được đón trong ngày đầu tiên.

Với thầy Bửu, mười chín năm gắn bó cùng Văn Lang là hành trình biết ơn – nơi thầy được trưởng thành và tự hào gọi là “nhà”.
Rốt cuộc, điều làm nên một ngôi trường “xịn” không nằm ở tên gọi, mà ở con người – những người vẫn âm thầm nâng niu, bồi đắp, và biến những điều nhỏ bé nơi đây thành ý nghĩa lớn cho từng cuộc đời.
Với tất cả sự chân thành – cảm ơn Văn Lang, vì đã cho tôi một hành trình đủ dài để trưởng thành cùng Trường.
ThS. KTS. Mai Quốc Bửu - Cựu sinh viên khóa 12, Giảng viên Khoa Kiến trúc
Thẻ