“Văn Lang 30 năm – Ký ức và tâm tình” là chuỗi bài viết ghi lại những hồi ức, dấu ấn và tình cảm của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và cựu sinh viên gửi về nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường. Những câu chuyện chân thành gặp nhau, kết nối thành dòng ký ức chung, phản chiếu một cộng đồng bền bỉ gắn bó và không ngừng phát triển.
Đại học đường Văn Lang, ba mươi năm định hình và khẳng định giá trị, thời điểm này là một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của trường. Với tôi – một cựu sinh viên nay trở lại trong vai trò giảng viên, đây không chỉ là dịp để nhìn lại những gì đã trải qua, mà còn là cơ hội để gửi gắm lòng tri ân sâu sắc đến Thầy Cô cùng ngôi trường đã nuôi dưỡng ước mơ và khởi nguồn cho quá trình học tập, nghiên cứu của bản thân tôi.

Tuổi trẻ của tôi, tuổi mười tám, đôi mươi đầy tinh nghịch, mộng mơ, non nớt nhưng háo hức tìm hiểu về ngành học đã chọn. Ở lứa tuổi dở ông dở thằng như thế đó, tôi đã có những ngày tháng thật sự đáng quý mà chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
Những ký ức về thời sinh viên vẫn còn vẹn nguyên. Đó là những chuỗi ngày nuôi dưỡng ước mơ, trau dồi tri thức, những giờ thực hành trong phòng thí nghiệm với đủ thứ lạ lẫm, những chuyến đi thực tập đầy nắng gió, và cả những buổi thảo luận kéo dài quên mất thời gian. Và trong mạch chảy đó, cũng đã từng giận thầy cô, giận gì? Giận tại sao cho điểm thấp, giận tại sao hay la rầy, giận tại sao bắt sửa đồ án nhiều lần, rồi giận …giận…. tại vì đơn giản là không thích. Ừ thì, còn “trẻ con”, ăn chưa no, lo chưa tới, bực quá quạo thôi. Rồi giận xong thì sao, thì cũng phải hoàn thành tất cả để đến này tốt nghiệp.
Như dòng sông âm thầm chảy, bất giác giật mình câu chuyện đã 19 năm kể từ ngày khoác áo thụng đội nón vuông và nhận văn bằng kỹ sư Công nghệ và Quản lý Môi trường; Để rồi nhẩm lại, tôi đã có 22 năm hát bài ca “Văn Lang đại học đường” trong hành trình 30 năm đầy tự hào của Văn Lang.

Là người theo đuổi lĩnh vực khoa học môi trường – một ngành học mang ý nghĩa đối với môi trường và sự sống, tôi nhận ra rằng chính môi trường học tập và tinh thần tận tâm của các thầy cô đã truyền trao cho tôi niềm đam mê ấy. Từ những khái niệm, thuật ngữ ban đầu cho đến những phương trình động học và những công trình xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong thực tiễn, tôi học được không chỉ kiến thức, mà còn là thái độ làm việc, kiên định, nhân văn và cả giá trị cốt lõi – Và rồi tôi luôn mang theo trong hành trình của cuộc đời.
Đã là trò và giờ quay lại với vị trí là người đứng giảng, cảm xúc thật khó diễn tả. Tôi như thấy lại hình ảnh chính mình của nhiều năm trước. Những thảo luận của thầy trò; Cách sử dụng những luận cứ khoa học để bảo vệ luận điểm mà mỗi cá nhân phải tự thực hiện; Rất nhiều thứ,…và trong đó còn có cách giả ngây ngô khi bị “xoay” vào những câu hỏi bất ngờ của cả từ hai phía thầy và trò.
Ba mươi năm là quãng thời gian của những nỗ lực không ngừng, của sự kế thừa và sáng tạo. Văn Lang đi từ gian khó, từ cơ sở đào tạo phải thuê mướn, từ bị định kiến là trường dân lập, từ bị xem thường là chất lượng đào tạo không cao,… cho đến hôm nay Văn Lang với quá nhiều thay đổi, với quy mô đào tạo và hoạt động nghiên cứu mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ giảng viên chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế cho đến khẳng định trên bảng xếp hạng các trường đại học của khu vực và thế giới. Sinh viên Văn Lang với 27 khóa tốt nghiệp, chừng khoảng 150.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ trưởng thành, đi đến mọi nơi và tham gia vào cống hiến trí tuệ cho tất cả các lĩnh vực của đời sống, cả trong và ngoài nước.
Câu chuyện cứ như ngày hôm qua, cứ như bàn tay còn chạm được vào kỷ niệm. Nếu như cuộc nhân sinh trăm năm thì ngôi trường Đại học Văn Lang bước vào năm thứ 30 – cái tuổi mà giả định được nhân hóa thành một người thì đây là lúc căng tràn năng lượng, vững chãi và rực rỡ.
Với tôi, Văn Lang không chỉ là nơi bắt đầu, mà còn là “người bạn tuổi 30” luôn sống động trong tim – nơi tôi trở về để tiếp nối, cống hiến và tri ân.
Văn Lang luôn là niềm tự hào khi nhắc đến, Văn Lang gợi cảm giác thân thuộc, bởi vì bản thân tôi và các bạn là một phần của Văn Lang. Ôi! Văn Lang của chúng ta.
TS. Nguyễn Điền Châu – Cựu sinh viên Khóa 8, Khoa Môi trường
Thẻ
Gửi thất bại